Get Adobe Flash player

2017

Vì sao cạnh tranh bị “thui chột”?

Cạnh tranh được đánh giá là linh hồn, nền tảng của kinh tế thị trường, không có cạnh tranh sẽ không thể có kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong tư duy quản lý của nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện nay vẫn lo sợ cạnh tranh mà đang đánh mất đi cái được gọi là “linh hồn” này.

Nhìn nhận cạnh tranh trong DNNN tại Diễn đàn Chính sách Cạnh tranh quốc gia ngày 3/10, PGs. Ts. Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng, Cục Phát triển DN (Bộ KH&ĐT) cho rằng thị trường cạnh tranh hình thành khi lợi nhuận tạo ra là động cơ khuyến khích các DN tham gia vào thị trường. 

Lý thuyết kinh tế cơ bản cho biết hiệu quả hoạt động của DN được đo lường bằng lợi nhuận. Lợi nhuận thu được khi các DN đạt được doanh thu vượt quá chi phí sản xuất. Tuy nhiên, đối với DNNN, hoạt động tìm kiếm lợi nhuận chưa phải là mục tiêu ưu tiên. 

“Sợ và lo” cạnh tranh

Ông Hùng cho biết: “Trong rất nhiều trường hợp, DNNN thiếu động cơ, động lực cho tìm kiếm lợi nhuận mà thường được lý giải và nương náu vào trách nhiệm chính trị xã hội. Điều này làm giảm hiệu ứng của cạnh tranh, kéo theo hệ quả của sự can thiệp hoặc trợ cấp trực tiếp cho DN”.

Theo ông Hùng, việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ của DNNN cần phù hợp với nguyên tắc thay cho việc áp đặt giá và sản lượng phải cung ứng ra thị trường như nhiệm vụ chính trị xã hội cần thoát ly khỏi cung – cầu trên thị trường.

Thị trường tự do sẽ chỉ hình thành khi DN cũng như người tiêu dùng buộc phải cạnh tranh để có được lợi ích của hàng hóa hay dịch vụ. Đây được gọi là nguyên tắc của sự cạnh tranh. Điều này có nghĩa rằng DNNN không được đặt một mình trong sân chơi, mà cần tạo ra cùng nhiều người chơi, cạnh tranh để đạt lợi ích mong muốn.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), cho biết, Việt Nam chính thức có Luật Cạnh tranh năm 2004 nhưng tính đến năm 2016, liên quan đến vi phạm pháp luật, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền… số vụ việc được điều tra chính thức chỉ có 8 vụ, điều tra tố tụng là 87 vụ, trong khi tiến hành xử lý chỉ có 6 vụ. Cũng như trong hàng trăm DN tham gia thị trường, chỉ có 70 DN điều tra và số tiền xử lý chỉ có 5,5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tâm lý sợ cạnh tranh đang có trong tư duy quản lý nhà nước của nhiều bộ, ngành, như về cải cách, sắp xếp, đổi mới DNNN, chúng ta buộc DN phải hoạt động theo cơ chế thị trường, muốn vậy phải xóa bỏ phân biệt đối xử, những đặc lợi đặc quyền, đồng thời mở ra khuôn khổ để họ tự chủ trong kinh doanh. Hay thị trường đất đai hiện phân chia chủ yếu theo cơ chế xin – cho. 

Cùng với đó, rất nhiều nghị quyết, chính sách đưa ra yêu cầu bộ, ngành phải cải cách thể chế, phân bổ nguồn lực theo thị trường. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều rào cản ngăn cản sự phát triển và cản trở tự do kinh doanh. 

“Các loại thị trường thiếu cạnh tranh nên chưa đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ nguồn lực. Không có cạnh tranh, nguồn lực không chạy đến những DN sử dụng hiệu quả nhất mà chạy lung tung, khiến nền kinh tế kém phát triển, kém năng lực cạnh tranh”, ông Cung nhận xét.

Tư duy nghiện quản lý đang làm “thui chột” cạnh tranh

“Nghiện” quản lý, DN mất cạnh tranh

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đánh giá, cạnh tranh ở Việt Nam không hiện thực hóa được là do chúng ta vẫn bao cấp về tư duy. 

“Như một thói quen cố hữu, các cơ quan quản lý dường như luôn bị ám ảnh về nhu cầu quản lý, bị bệnh “nghiện quản lý” thay vì để thị trường cạnh tranh”, ông Tuấn nói. 

Theo ông Tuấn, chúng ta thường thấy các cơ quan soạn thảo pháp luật khi lý giải cho mục tiêu của chính sách, mục đích của một quy định, đạo luật vẫn là nhằm “đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước” hay để “tăng cường quản lý Nhà nước”. Một sự nhầm lẫn lớn! Quản lý nhà nước không phải là mục tiêu mà là cách thức, công cụ. 

Ông Tuấn cho rằng mục tiêu của pháp luật và chính sách là những gì người dân và DN được hưởng như được sống trong môi trường trong lành, giảm nguy cơ mất an toàn, hay tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ sản xuất trong nước… 

Để đạt được mục tiêu đó, có rất nhiều cách thức như điều chỉnh thuế phí, tăng sự giám sát của xã hội, tuyên truyền giáo dục, đào tạo và các giải pháp quản lý từ phía Nhà nước (như cấp phép, thanh tra, kiểm tra…) chỉ là một số trong các giải pháp. Đầu bài giải quyết các vấn đề của xã hội, của đất nước mà đặt ra các giải pháp quản lý không rõ ràng về mục tiêu thì nguy cơ tạo ra thiệt hại, gây ra hệ lụy lớn cho xã hội rất cao. 

Hơn nữa, chính sự quản lý của nhà nước đang tạo ra sự đắt đỏ, kém cạnh tranh. Cơ quan quản lý dễ dàng đặt ra quy định nhưng không nghĩ tới chi phí của DN, cho nên những người tuân thủ đúng lại mất lợi thế cạnh tranh. 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu vấn đề: “Tôi nghĩ cái “nghiện” của Nhà nước trong quản lý hiện nay chính là quyền lực, mà đằng sau quyền lực là lợi ích của cơ quan quản lý. Cái gốc của sự việc là không ai phân biệt rõ được quyền hạn nên xảy ra tình trạng lạm quyền để đưa ra rào cản, nhiều rào cản vượt cả luật.

Chính các cơ quan nhà nước làm cái đó trước. Dẫn tới, quản lý kinh tế kiểu xin cho, quan hệ đã nảy sinh những hệ lụy. Thể chế kinh tế không có cạnh tranh thì thử hỏi làm sao có năng lực cạnh tranh, DN cạnh tranh được, thể chế thế nào sẽ tạo ra DN thế ấy”.

Vì vậy, theo bà Lan, trước tiên phải xem lại về tư duy, tranh luận hoài mà các cơ quan quản lý nhà nước vẫn muốn quản kiểm thay vì tạo cơ hội cho cạnh tranh năng lực. Thứ hai là phải có cơ chế giám sát quyền lực các bộ ngành, khi họ đẻ ra nhiều quyền lực mà không có biện pháp khắc chế. 

Chẳng hạn, hơn 5.000 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đang tồn tại, các chuyên gia đang đề xuất xóa bỏ hơn 2.000 ĐKKD bất hợp lý. “Cơ sở nào để các bộ, ngành đặt ra nhiều ĐKKD đến thế, nó có hiệu quả ra sao và đánh giá mục đích như thế nào, có hiện tượng ĐKKD chồng lấn lên nhau hay không?”, bà Lan đặt vấn đề. 

“Tại sao đưa ra nhiều rào cản, ĐKKD mà vấn đề kinh tế, xã hội vẫn luôn xảy ra như thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, trốn thuế… Văn bản nhiều nhưng cơ quan quản lý nhà nước bất lực hay chỉ thể hiện sự bất lực. Tôi e nhiều cơ quan không xuất phát hay cùng mục đích với DN là tạo cơ chế thông thoáng kinh doanh, thay vì phục vụ cho phát triển thì nhiều cơ quan đang làm triệt tiêu nguồn lực”, bà Lan nói.

Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Vấn đề cạnh tranh đã được bàn luận khá nhiều song rất nhiều thị trường tại Việt Nam vẫn thiếu tính cạnh tranh theo đúng nghĩa. Ví dụ như thị trường điện, thị trường đất đai… lâu nay vẫn tồn tại những vấn đề phi cạnh tranh. Chẳng hạn như những văn bản của một tỉnh nào đó yêu cầu người dân chỉ được dùng sản phẩm do một công ty nào đó sản xuất. Đó là một cơ chế phi cạnh tranh, làm méo mó kinh tế thị trường.

Ts. Michael Krakowski - Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô GIZ

Phải điều chỉnh luật pháp và chính sách để quy mô và cường độ cạnh tranh tăng lên. Nhà nước phải loại bỏ rào cản bất hợp lý, hạn chế rào cản gia nhập thị trường, xóa bỏ phân biệt đối xử hạn chế cạnh tranh, bảo đảm tiếp cận công bằng để thị trường cạnh tranh. 

 
PGs. Ts. Hồ Sỹ Hùng - Cục trưởng Cục Phát triển DN

Để thị trường cạnh tranh hoạt động hoàn hảo, còn phải tính đến các điều kiện về khả năng giảm giá, lựa chọn thay thế, tính loại trừ và khả năng từ chối, thông tin hữu hiệu… Tác động kết hợp của các điều kiện trên đem lại ý nghĩa là thị trường cạnh tranh sẽ được hình thành: các DN sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan đến sản xuất và cung cấp hàng hóa, người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chi trả khoản tiền để mua hàng hóa đó, các DN thu được khoản thu từ người tiêu dùng tại thời điểm tiêu dùng để từ đó có thể kiếm được thu nhập và lợi nhuận. Khi một trong số những điều kiện này vắng mặt, rất có thể thị trường sẽ thất bại.

Theo Thời báo kinh doanh

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

5771728
Hôm nay
Tất cả
3992
5771728